Tin Mừng theo Mac-cô 4: 26-29
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.
Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.
Đất tự động sinh ra hoa màu : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.
Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”
Câu chyện này nhấn mạnh về người gieo – tức là những người ra đi loan báo Tin Mừng.
Có một số huynh trưởng khá chán nản và trăn trở về biết bao công sức, tiền bạc mình đã đầu tư vào công cuộc loan báo Tin Mừng mấy chục năm trời…
thế mà kết quả chẳng bao nhiêu…số lượng thành viên tăng rất chậm, tinh thần anh em vẫn mãi lình xình…
Ấy là chưa kể một số thành viên chỉ có tên trong danh sách, chẳng bao giờ đi họp, hoặc tham gia sinh hoạt cộng đoàn.
Xét về nhân bản:
Rất có thể do anh quá khắt khe, quá nguyên tắc, quá vị luật …
Thậm chí quá gia trưởng… Cả một cộng đoàn lớn mà anh chỉ coi đó là một gia đình nhỏ, nơi đó, anh thò bàn tay vào can thiệp từ trên xuống dưới….khiến anh em ngộp thở… cảm thấy bị gò ép quá nhiều, mất sức sống, kém niềm vui phụng sự Chúa.
Ngoài miệng anh hô hào: đây là Công trình của Chúa…
nhưng dường như anh coi đây là Chương trình của mình.
Mọi sự phải tuân theo ý của mình. Mọi người phải thực hiện theo chỉ thị của mình. Anh thường nhấn mạnh nhân đức VÂNG PHỤC phải được áp dụng triệt để như bề dưới vâng lời bề trên trong một tu viện cổ kính.
Kinh khủng hơn nữa, anh đã từng hăm dọa một trưởng dưới tay mình:
Ở trên giao, nếu không làm.. thì tức là làm việc cho Satan !!!
Khác gì buộc phải vâng lời tối mặt trước một tu viện trưởng – chứ không phải trước một huynh trưởng, một người đồng hành cùng anh em !!!
Nhưng với huynh trưởng khác, không có tính cách gia trưởng…
nếu đã làm hết sức mình rồi mà kết quả không bao nhiêu thì cứ việc an tâm vì chính Phao-lô cũng đã có kinh nghiệm đau thương khi nghe tin giáo đoàn của mình lộn xộn, không tốt đẹp như mình mong muốn:
1Cr 11:18 Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng.
2Cr 12:20 Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn.
Cuối cùng Phaolo nghiệm ra và phó thác mọi sự trong tay Chúa:
1Cr 3:6 Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.
Thực tế là, trước kết quả èo uột có vẻ bi quan của cộng đoàn, người phụ trách nên họp ban phục vụ lại tìm hiểu nguyên nhân.
Sau khi mọi người lắng nghe mọi ý kiến với cả con tim, cùng nhau lên kế hoạch ngắn hạn, dài hạn với những biện pháp cụ thể cho từng giai đoạn…từng vùng miền…
Thế rồi, cùng đồng tâm nhất trí với nhau để vừa làm tròn trách nhiệm của mình vừa sẵn sàng trợ giúp anh em khi cần thiết…
Quan trọng là : Chỉ cần biết mời Chúa cùng hành động với mình…còn kết quả ra sao…không bận tâm lắm….
Chính Thầy Giêsu ngày xưa cũng đành phải chào thua. Sau khi giảng một bài bở hơi tai về người gieo giống (vì không có micro như thời nay) Thầy bèn ngậm ngùi phán:
Ai có tai thì nghe… (Mt 13:9)
Những người viết bài chia sẻ trên mạng internet cũng vậy.
Ai viết cứ viết – như người gieo hạt giống Lời Chúa, còn người nghe đón nhận như thế nào…
Tùy vào tình trạng của họ: khô như vệ đường, ngột ngạt như bụi gai hay màu mỡ như mảnh đất tốt …để hạt được 60 hay hạt được 100…
Tất cả đều phó thác trong tay Chúa quan phòng.
Có như thế mới xóa tan được những trăn trở của người loan báo Tin Mừng.